Chiều tà, căn nhà nhỏ ở làng quê yên bình thơm mùi khói bếp. Tôi, một cô bé 15 tuổi, lóng ngóng trong bếp, cố nấu bữa cơm đầu tiên để khoe với ông nội. Ông nội tôi, người nổi tiếng nghiêm khắc, luôn bảo: “Cơm mà không ngon, cả nhà mất vui.” Tôi hồi hộp, nhưng nồi cơm trên bếp củi cứ xèo xèo, khét lẹt. Khi mở vung, ôi thôi, cơm khô cứng, cháy đen đáy nồi. Tôi hoảng loạn, tim đập thình thịch.

Ông nội bước vào, dáng cao gầy, ánh mắt sắc như dao. Ông nhìn nồi cơm, rồi nhìn tôi, không nói một lời. Tôi lắp bắp: “Cháu… cháu xin lỗi, lần đầu cháu nấu…” Chưa kịp dứt câu, ông cầm bát nước mắm trên bàn, dội thẳng lên đầu tôi. Nước mắm mặn chát chảy xuống mặt, thấm vào áo, mùi tanh nồng bốc lên. Tôi đứng sững, nước mắt trộn lẫn nước mắm, cay xè. Ông quát: “Học làm người trước khi học nấu cơm!” Rồi ông bỏ ra sân, để tôi một mình với nỗi tủi hờn.

Cả tối, tôi không dám nhìn ông. Tôi lau dọn, tắm rửa, nhưng mùi nước mắm như ám vào da. Đêm đó, nằm trên chiếc chiếu tre, tôi tự hỏi: Sao ông lại giận dữ thế? Chỉ vì một nồi cơm ư? Tôi quyết định sáng mai sẽ hỏi ông cho ra lẽ.

Sáng sớm, tôi dậy, thấy ông ngồi bên hiên, tay cầm một cuốn sổ cũ. Tôi hít sâu, lấy hết can đảm: “Ông, sao ông phạt cháu nặng thế? Cháu chỉ làm hỏng cơm thôi mà…” Ông ngẩng lên, ánh mắt không còn nghiêm khắc, mà dịu dàng lạ lùng. Ông vẫy tôi lại, đưa cuốn sổ: “Mở ra đọc đi.”

Tôi mở sổ, những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra. Đó là nhật ký của ông, viết từ thời chiến tranh. Một trang kể về ngày ông, khi còn là lính trẻ, được giao nấu cơm cho cả đội. Nhưng ông sơ suất, để cơm khét, cả đội phải nhịn đói trước trận đánh. Đêm đó, đồng đội ông, người bạn thân nhất, đã hy sinh trong trận chiến, chỉ vì không còn sức chiến đấu. Ông viết: “Chỉ một nồi cơm khét, mà ta mất đi người anh em. Ta không bao giờ tha thứ cho mình.”

Tôi ngẩng lên, thấy mắt ông đỏ hoe. Ông nói, giọng trầm: “Ông không giận cháu vì nồi cơm. Ông chỉ muốn cháu hiểu, một việc nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn. Nước mắm đó… là để cháu nhớ, như ông nhớ sai lầm của mình.” Tôi sững sờ, ôm chầm lấy ông, nước mắt rơi. Hóa ra, đằng sau cơn giận là một nỗi đau ông chôn giấu bao năm.

Từ đó, mỗi lần nấu cơm, tôi cẩn thận từng chút. Không chỉ vì sợ khét, mà vì tôi biết, một nồi cơm không chỉ là cơm, mà là tình yêu, trách nhiệm, và cả những bài học khắc cốt ghi tâm.